Sau sự ra đi của huyền thoại Lauren Bacall, hãy cùng thăm lại một trong những chuyện tình đẹp nhất lịch sử điện ảnh.
“Anh biết huýt sáo mà, phải không, Steve? Chỉ việc chúm môi lại, và…
thổi.” Câu thoại quyến rũ đó, được thốt ra với một cái nhìn trừng trừng
sắt đá và giọng nói khàn khàn, thế giới được giới thiệu một mỹ nhân màn
bạc của nhiều thời đại: Lauren Bacall. Câu thoại này, được Viện Điện ảnh
Hoa Kỳ xếp hạng thứ 34 trong danh sách những câu thoại hay nhất lịch sử
điện ảnh, xuất hiện trong phim
To Have and Have Not của Howard
Hawks, mà tác giả không ai khác hơn là William Faulkner. Và người đàn
ông chết lặng đi khi nghe câu thoại hai nghĩa đó chính là Humphrey
Bogart, lúc ấy ở tuổi 44, lớn hơn người đẹp nhục cảm 19 tuổi này cả một
phần tư thế kỷ. Đây là khởi đầu của một chuyện tình đẹp — câu chuyện
tình sẽ trở thành một phần trong truyền thuyết của Hollywood.
Humphrey Bogart (trái) và Lauren Bacall trong phim To Have and Have Not
Bacall, nữ diễn viên vừa qua đời hôm 12/8 ở tuổi 89 do đột quỵ tại nhà
riêng, để lại phía sau một bản thành tích điện ảnh và sân khấu phong phú
bao gồm hai giải Tony (cho vở
Applause trong thập niên 70 và
Woman of the Year năm 1981), một đề cử Oscar (
The Mirror Has Two Faces, 1996), và một số lượng phim kinh điển, trong đó có
To Have and Have Not,
The Big Sleep, và
Key Largo. Ngoài vẻ đẹp sáng chói, bà sẽ luôn được nhớ đến vì là một nửa của cặp đôi nghiêm túc Bogie và Bacall.
Được vợ của nhà làm phim Hawks phát hiện và đưa lên tạp chí
Harper’s Bazaar,
Betty Joan Perske đã ký một hợp đồng dài bốn trang vào tháng 5/1943,
đặt cô dưới quyền kiểm soát của Hawks trong vòng bảy năm sau đó với mức
lương khởi điểm là 100 đôla/tuần. Hawks đã giúp sáng tạo ra điều trở
thành tính cách trên màn bạc của Bacall — cứng rắn mà dịu dàng, một mỹ
nhân để chết vì nàng. Ông bảo cô đổi tên thành “Lauren Bacall” (cô là
người Do Thái), và vợ ông biến phong cách của cô từ bà nội trợ thành
minh tinh, và tư vấn cho nữ diễn viên đầy tham vọng này từ bỏ chất giọng
phố Bronx bằng cách lái xe đến một địa điểm hoang vắng dọc Mulholland
Drive và đọc lớn quyển tiểu thuyết năm 1942
The Robe, để phát triển một chất giọng trầm hơn, sương khói hơn, và — đúng vậy — gợi cảm hơn.
Cuộc
gặp gỡ đầu tiên của Bogart và Bacall là vào tháng 10/1943, khi Hawks
đưa nữ diễn viên lúc đó 18 tuổi gặp nam diễn viên 43 tuổi trên phim
trường
Passage to Marseille. “Không có sét đánh,” về sau Bacall
viết lại, thêm rằng bà thấy Bogart “thấp hơn tôi hình dung — 1 mét 79”—
mặc quần tây không xếp li, áo sơ-mi vải, và quấn khăn. Không có đồ nhập
nào như người ta nói, nhưng anh có vẻ là một người thân thiện.” Sau đó,
khi Hawks bảo cô rằng ông đang nghĩ đến chuyện để cô đóng cặp với Cary
Grant hay Bogart, cô không mấy ấn tượng với cái tên sau. “Tôi nghĩ,
‘Cary Grant — tuyệt vời! Humphrey Bogart — í ẹ,’” sau này bà nói với tờ
People.
Được vợ của nhà làm phim Hawks phát hiện và đưa lên bìa tạp chí Harper’s Bazaar,
Betty Joan Perske đã trở thành nữ minh tinh Lauren Bacall không lâu sau đó
Vài tuần trước khi khởi quay
To Have and Have Not, cặp bạn diễn
này gặp lại nhau ở phim trường Warner Bros. Bogart, vẻ ‘sát gái’ hơn
bao giờ hết, bảo cô rằng anh ấn tượng với buổi thử vai của cô và rù rì,
“Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui cùng nhau.”
Nhưng sét ái tình
không nổ ra ngay tức khắc. Bogart đang trong cuộc hôn nhân thứ ba với
Mayo Methot — một phụ nữ nghiện rượu tâm thần bất ổn từng đâm ông trong
một cơn giận dữ, theo tiểu sử của Bogart xuất bản năm 1997. Nhưng bất
chấp những vấn đề của họ, Bogart hết mực trung thành với cuộc hôn nhân
này.
Mọi chuyện thay đổi vào ngày 29/2/1944. Đó là ngày đầu tiên quay
To Have and Have Not,
và cảnh đầu tiên của Bacall trong bộ phim đầu tiên của bà là một một
những cảnh đáng nhớ nhất: lối vào tiền sảnh, với vai diễn quyến rũ,
“Slim” Browning, kêu lên rừ rừ, “Có ai có diêm không?” Mặc dù trên bản
phim hoàn tất Bacall có vẻ đầy tự tin, trên trường quay cô suy sụp vì
căng thẳng. Thực sự, cô căng thẳng đến độ không giữ nổi điếu thuốc.
“Tôi
run rẩy vì căng thẳng dữ dội đến nỗi cách duy nhất để giữ chắc đầu mình
là cúi gằm xuống và nhìn lên Bogie,” sau này bà nói với
People. “Đó bắt đầu cho 'The Look'. Thỉnh thoảng tôi vẫn run rẩy.”
'The
Look', ánh mắt giết người và đôi môi bĩu ra, trở thành thương hiệu của
Bacall — thậm chí còn được nhà phát hành bộ phim là Warner Bros. dùng
làm công cụ tiếp thị. Hai ngôi sao không ngừng đùa cợt và liếc mắt đưa
tình nhau trên phim trường, Bacall làm con người khắc kỷ của Bogie trở
thành một cậu học sinh cười khúc khích. Và rồi chuyện xảy ra: “Anh đứng
sau lưng tôi — chúng tôi đang đùa như mọi khi — rồi đột nhiên anh chồm
tới trước, đặt tay dưới cằm tôi và hôn,” bà nhớ lại.
Trên bản phim hoàn tất Bacall có vẻ đầy tự tin nhưng trên
trường quay cô căng thẳng đến độ không giữ nổi điếu thuốc
Từ đó, cả hai dính nhau như sam, gọi nhau bằng tên nhân vật họ đóng,
Slim và Steve (những khi Bogart không gọi Bacall là “Baby” [bé cưng]).
“Họ thực sự say đắm nhau,” Joy Barlowe, một vũ công của Warner diễn
những cảnh ở quán cafe, nói về Bogart. “Chỉ nhìn là biết. Ông ấy luôn
đặt tay lên vai cô. Ông gọi cô là Baby… Họ luôn biến mất. Đó là lúc các
đạo diễn nói với hãng phim, ‘O.K., nghỉ giải lao, 15 phút sau quay lại.’
Và bọn chúng tôi thì trở lại ngay… Còn họ tiếp tục biến mất vào trong
các phòng thay trang phục, và đôi khi lâu hơn cả 15 phút nữa. Rồi họ
xuất hiện với vẻ cực kỳ hạnh phúc, hơi nhàu nhĩ một chút, nhưng đâu có
chuyện gì mà không chỉnh trang lại được đâu nào.”
“Ai cũng nhận
ra tình yêu của họ ngay trên phim,” Stephen Bogart, con trai của hai
người, nói. “Ông là tình yêu lớn nhất của đời bà, và ngược lại.”
Tuy
nhiên, Bogart vẫn là chồng của Methot, và sau khi bà này tái nghiện
rượu và rồi lại hứa hẹn sẽ từ bỏ, ông cảm thấy cần phải cho vợ mình một
cơ hội nữa.
To Have and Have Not thành công vang dội,
với các suất chiếu bán sạch vé và Jack Warner phong ngay cho Bacall là
siêu sao điện ảnh, và thế là bộ ba Hawks, Bogart, và Bacall tái hợp vào
năm tiếp theo, 1945, để quay bộ phim hình sự
The Big Sleep.
Bogart không ngớt xin lỗi Bacall và thú nhận tình yêu dành cho cô (lần
nữa), nhưng vẫn chưa sẵn sàng bỏ vợ. “Tôi đã nói tôi phải tôn trọng
quyết định của anh ấy,” sau này Bacall viết lại trong cuốn tự truyện
xuất bản năm 1978,
Lauren Bacall by Myself, “nhưng không hề thích điều đó.”
Trong phim The Big Sleep
Nhưng Bogart và Methot chỉ xa nhau tám ngày để quay
The Big Sleep,
rồi quay lại với nhau sau khi Methot xuất hiện trước cửa nhà Bogart có
vẻ không hề say xỉn và thề thốt giũ sạch thói nghiện. Trong khi đó,
Bacall diễn hỏng bét trên phim trường. Cô khóc nhiều đến nỗi một trợ lý
được giao nhiệm vụ đưa túi chườm lạnh cho cô để mắt cô đỡ sưng húp. Và
Bogart cũng sụp đổ. Có lúc Hawks phải khuyên ông tìm tư vấn tâm lý để
kiểm soát cảm xúc của mình vì Bacall. Rồi chuyện lên đến đỉnh điểm.
Methot uống rượu trở lại, và nỗi căng thẳng để cân bằng giữ chung thủy
với vợ và tình yêu dành cho Bacall đè nặng lên Bogart, thế nên ông chìm
đắm vào rượu và biến khỏi phim trường trong hai ngày. Khi ông xuất hiện
trở lại trong bộ dạng say xỉn, mối quan hệ với Methot tiêu tan. Tháng
2/1945 họ tuyên bố ly dị, và ngày 21/5/1945, Bogart kết hôn với Bacall
trong một lễ cưới nhỏ tại điền trang của tác giả Louis Bromfield ở Ohio.
“Khi
tôi liếc nhìn Bogie, tôi thấy nước mắt chảy dài trên mặt anh — nhưng
câu trả lời ‘Tôi đồng ý’ của anh mạnh và rõ,” Bacall viết. “Khi Thẩm
phán Shettler nói, ‘Giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng,’ Bogie và
tôi quay sang nhìn nhau — anh chồm tới hôn tôi — tôi thẹn thùng nghiêng
má — mọi cặp mắt chứng kiến khiến tôi hết sức ngượng ngùng. Anh nói,
‘Chào cưng.’ Tôi ôm lấy anh và sau này nghe nói là tôi đã đáp, ‘Ôi, vui
quá.’ Khó tin, nhưng có lẽ tôi đã thành công. Mọi người ôm hôn và chúc
mừng lẫn nhau và rất nhiều người đã khóc. Bogie nói khi anh nghe những
lời đẹp đẽ của buổi lễ và nhận ra ý nghĩa của chúng — những lời đẹp đẽ
ấy nên được hiểu có ý nghĩa là gì — anh đã khóc.”
Bogie và Bacall
mua một trang viên trị giá 160.000 đôla ở Holmby Hills, một khu đồi cao
ở Los Angeles. Dù có đôi khi cãi nhau vặt — Bogart thích rúc ở nhà dành
rất nhiều thời gian trên du thuyền, Santana, còn Bacall thích giao
thiệp — cả hai đều thấy hạnh phúc bên nhau. Năm 1949, hai vợ chồng có
con trai, Stephen, lấy theo tên nhân vật của Bogart trong
To Have and Have Not,
rồi một con gái, Leslie, ba năm sau. Và khi Bogart bị ung thư thực quản
năm 1956, hậu quả của việc hút thuốc và uống rượu liên tục, Bacall luôn
bên cạnh chồng — trải qua việc cắt bỏ thực quản, hóa trị, và nhiều phẫu
thuật khác. Bogart qua đời ngày 14/1/1957. Khi mất ông chỉ còn có 36kg.
Trong phim Dark Passage
“Đó mới là rất cần, rất ngưỡng mộ!” Bacall nói về Bogie. “Chưa từng có
ai cảm thấy như vậy về tôi. Đó cũng là ấn tượng quá sâu sắc. Lúc nào tờ
mờ sáng đối với Bogie và tôi dường như thế giới là của hai ta — chúng
tôi là cả thế gian. Chúng tôi đã như thế đó.”
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi